Tết của tui

"Tết Nguyên Đán dưới thời Việt Nam Cộng Hòa"

X-cafevn

 

 

 

Nhạc Xuân

 

 

Guest_20452: Tôi là người rất thích tìm hiểu văn hóa của người VIẹt Nam dưới thời VNCH. NGày tết cũng sắp đến, tôi rât muốn biết không khí tết dưới thời VNCH như thế nào (Gần tết thì người dân chuẩn bị những gì? có làm bánh trưng bánh tet như bấy giờ không? có mung tuổi, lĩi không...)?


 

Guest_15111: Tôi thì chỉ mới 23 nên chả biết thời "Ngụy" chúng nó ăn Tết như thế nào, chỉ nghe ông bà,cha mẹ, họ hàng tui bảo, thời "Ngụy" chúng nó ăn Tết vui hơn bây giờ !
Nói chung thì bọn "Ngụy" dân ai cũng bảo cái gì thời VNCH cũng nhất, Tết cũng vui hơn, Lễ lượt cũng vui hơn, con người sống có tình hơn, thật thà với nhau hơn, hòa đồng hơn !


 

Guest_16372: Cứ nghe số lượng + giai điệu rộn ràng hạnh phúc của những bản nhạc xuân trước 1975, những người dù không sống ở VN (chưa sinh ra, hay còn quá nhỏ, hoặc các đồng bào còn kẹt miền Bắc) trước 1975 cũng có thể cảm nhận được sự hạnh phúc an bình của mùa xuân, cho dù miền Nam đang bị chiến tranh khốc liệt


 

Guest_7786: Sau 75, có lần được nghe một bác ở Hà Nội vào Sài Gòn chơi, nói rất thành thực: "Trong này, ngày nào cũng như ngày Tết!".


 

Guest_13442: Cái thời xưa lắm, hình như được gọi là thời ngụy, một thời ngụy huy hoàng.

Huy hoàng đúng nghĩa. Tết đến, theo truyền thống là gia đình xum họp đày đủ ở thành hay ở quê, trong tận cùng làng mạc xa xôi.

 

Tết đã được nhắc nhở sớm trong lòng người từ cả đầu tháng chạp, dưới dạng không khí hơi lành lạnh kéo về, làm lòng người chợt như được đánh thức dậy, rằng cả năm làm việc cực khổ trong các ngành nghề: ruộng rảy, hàng quán , công nhân .... rằng Tết sẽ về, sẽ là một cơ hội để nghĩ ngơi cuối năm, sẽ là một cơ hội đến đi thăm viếng tất cả thân nhân, sẽ là cơ hội cho những ai làm việc xa nhà, về xum họp bên gia đình, xóm làng, về đến thắt lại thân tình, về để hưởng chút hương vị đầm ấm bên người thân, bên những món ăn, những buổi nhậu, những buổi cà kê kể truyện xưa của một thời thơ ấu, của một thời để nhớ và để quên, của những dự định sắp đến, ... cho ít nhất trong ba ngày Tết, 1 tuần, 10 bửa và xa xưa hơn nữa thì cả tháng ( thời ông Điệm ba tui ông nghĩ cả tháng).:rose:

 

Trước hai tuần là má tui và chị vú cùng nhau đi dọn dẹp, rửa nhà cửa, tảo thanh hóc kẹt mà trong năm đã bỏ qua ,thì bao giờ là không cái gì qua cặp mắt cú vọ của bà tướng nội trợ cùng người cộng sự viên trung thành mà trong tuần tới là má tôi sẽ bị thiếu hụt , vì chị vú anh tài cô ở đều sẽ vảy tay chào biệt gia đình chúng tôi, quay về nơi xứ sở cuộn trong người lương làm việc cả năm. Nào tay đùm tay đề với những quà cáp cho vợ , người yêu , cha mẹ già anh em sống bên lũy tre làng, chỉ trông đợi vào dịp Tết sự trở về của đứa con đi làm ăn xa.

 

Tuần lễ trước má tui đã bắt đầu đi chợ và đặt hàng, dưa hấu, thịt heo, cá lóc, tôm khô, củ kiệu, mứt đủ loại.....


Tui rất thích theo má đi chợ trong dịp Tết này, ở chợ những dịp Tết, người từ xa đổ về, dựa theo những sân ciment của những nhà gần chợ, những hàng dưa hấu, hàng mứt bánh ngọt, trà rượu được xếp đặt ngay ngắn chờ người mua, má tui cứ lại người bán hàng quen thuộc như mọi năm, và mua một chục dưa hấu 12 trái, ( số lượng này tui nhận thấy từ từ rút bớt sau mỗi năm cuối cùng thì sau 75 tui chỉ thấy còn mua 1 cặp dưa thôi 2 trái dưa để cúng hay gọi là trang điễm bà thờ ông bà)


Mua mứt , hột dưa, hột sen , bánh in ... gói trong những tấm giấy kính màu đỏ, vàng xanh làm hoa tui , lâu lau lại được mời thử chút hột sen , trái tắt ô mai từ Đà lạt, lòng tham ăn và tham ngó của tui cứ quay như chuồn chuồn từ hàng mứt , đến hàng bán thiệp hàng pháo, tui chỉ ước gì cứ được nhỏ hoài để theo chân mẹ tui trong dịp Tết.


Tiếp đến má tui mua thịt heo , cá lóc, tôm khô, năng khô, vịt, gà, củ cải, nếp đậu, dầu khô....chỗ này thì không sơ múi gì lúc đi mua chỉ có vậy con tôm khô được cho ăn thử đi cô ba, tôm này bảo đảm tươi và phơi rất khô không có ước màu vào đâu, đỏ thật sự, khô cá thiều à cái con khô cá thiều Phú Quốc màu đỏ xẩm và tiêu hột được ước chung cùng miếng khô, đây là món khô mà tui thích nhất vì không có xương.( màn này sẽ kễ sau chỉ hấp dẩn khi đang nấu nướng)

 

Và không quên lo cho mỗi đứa con quần ao mới cho ngày Tết. Và phần sau cùng là thú đi mua hoa mai, bông cúc bông thược dược... Và chợ hoa ở ngoài đường Nguyễn Huệ , chợ hoa đường Nguyễn Huệ thì còn tùy vào lứa tuổi, tuổi trẻ con đi theo mẹ thì chỉ giới hạn trong ban ngày, lứa biết mơ thì sẽ kéo dài đến chợ đêm sau những màn ăn tối sau khi đi chợ đêm ở NGuyễn Huệ.
(nghĩ chút nha )


 

Guest_18983: Cờ bạc trong những ngày tết:

- Bầu cua cá cọp

- Tài xỉu

- Xì dách

- Xạp xám

- Bài càu (9 nút)


 

Guest_1982:" Cứ nghe số lượng + giai điệu rộn ràng hạnh phúc của những bản nhạc xuân trước 1975, những người dù không sống ở VN (chưa sinh ra, hay còn quá nhỏ, hoặc các đồng bào còn kẹt miền Bắc) trước 1975 cũng có thể cảm nhận được sự hạnh phúc an bình của mùa xuân, cho dù miền Nam đang bị chiến tranh khốc liệt.

unknown"

 

Đúng như bác nói, tết trước 1975 ở miền nam rất hiền hòa, yên bình và văn minh hơn bây giờ rất nhiều. Ngày xưa thì nhà tui ở cư xá Công Lý gần chùa Vĩnh Nghiêm cho nên năm nào tết thì cũng đi vâo chùa Vĩnh Nghiêm, sau 1975 thì cũng vẫn giữ thói quen nào. Điều khác biệt lớn nhất là cứ mổi tết sau năm 1975 khi đi chùa Vĩnh Nghiêm thì lúc nào cũng mệt mỏi vì ăn mày, không thì sợ bị móc túi, mất giày, mất dép..v...v... Bước ra đường tới đâu thì cũng sợ bị máy chém khứa từ đồ ăn tới bãi gởi xe...

 

Bài học đầu tiên cho ông già tôi khi từ trại cải tạo ra, năm đầu tiên sum họp gia đình ăn tết ghé chùa, sau khi đi lễ xong bước ra thì đôi dép da đã không cánh bay mất... Ông đã học ra rằng tết ở miền nam sau 1975 chẳng còn an bình nữa vì nhờ vào sự quản lý lãnh đạo tài tình của Đảng và nhà nước ta.


 

Guest_16372: Tết như thế mà gọi là tết ư?

 

Không những ở SG, mà ở những thành phố nhỏ hơn, không khí Tết đã hầu như biến mất. Hai mươi năm xa xứ, tôi được ăn Tết ở VN vào hai năm: 1994 (lần đầu tiên về VN) và 2006 (trong thời gian làm việc ở SG.) Cả hai lần tôi đều về quê QN để ăn Tết: lần đầu thì vẫn còn rất vui, nhưng lần mới đây là một thất vọng lớn. Phải đến sáng 30 Tết, tôi mới về đến Qui Nhơn. Cứ nghĩ đã 14 năm mới được ăn một cái tết ở nơi chôn nhau cắt rốn chắc phải vui lắm, nhưng tôi hoàn toàn thất vọng. Chẳng hiểu những tình cảm quê hương, bà con, hàng xóm, và bạn bè ngay xưa giờ đã biến đâu mất. Tết bây giờ, bạn bè gặp nhau là để khoe của, để nổ, chứ không phải là để hàn huyên tâm sự...Tết bây giờ là để cấp trên đi đến nhà xếp để biếu quà, để "tạ ơn" cho những điều xếp đã làm hay sắp làm cho mình, đến nỗi không còn thời gian để gặp bạn bè ngày xưa.

 

Sáng mồng ba Tết, tôi không thể chờ để rời thành phố đầy ắp kỷ niệm thời thơ ấu.

unknown


 

Guest_10159: Mấy năm trước vào ngày Tết tôi cũng có dùng một ít mứt cho nó thơm râu nhưng gần đây vì thấy ở VN làm mứt bằng cái gì ghê quá cho nên tôi đã bỏ ăn mứt luôn. Mấy tiệm bên này không dám làm mứt bán nữa vì sợ lỗ.


 

Guest_13442: Cái màn sửa soạn làm đồ ăn cho ba ngày Tết, nói là ba ngày thiệt sự thì ít nhất 5 ngày không nấu nướng nha, theo tục lệ mà để cho Ông Táo về chầu Trời rồi sau đó thì lại phải rước ÔNg Táo dìa thì mới nói chiện củi lửa, bếp lò nha.

 

Thế là má tui lại hì hục làm dưa cải,ngâm dấm hay ngâm nước mắn ăn với bánh tét, củ kiệu đem phơi nắng cho khô rồi cho vào keo thủy tinh thật là sạch để giữ lâu, má tôi lại có màn cuối năm là mới chịu làm ơt tỏi bằm, vì má làm rất công phu, là má tôi nấu mấy trái ớt ( tây nó kêu là blanchir) rồi mới bằm nên giữ rất lâu, và mỗi khi mà dọn dĩa thịt kho cá lóc với nước dừa, thì má phụ theo hủ ớt tỏi bằm,

 

Thịt heo cái đùi má cắt miếng cở 4 ngón tay , và má sát với muối để cho thịt xăn lại, khi kho thịt sẽ không rả . cá lóc thì má cột lại với cộng chỉ để cá không bể. Nồi thịt kho của má là có tiếng ở xứ Cao Lãnh thời mà nàng là một trong những nữ công dung gia chánh của làng, nghe má nói lại nữ công gia chánh thì như vậy, hể trong làng có lễ lộc đám cưới, đám giổ, đám ma thì sẽ nhờ 1 đầu bếp chánh lại đảm nhận sự nấu nướng,


Sự hảnh diện của nàng là được cộng đồng nhìn nhận và trưng dụng:rose: ( mất rồi sự hảnh diện của dạo nào "truyền thống văn minh tương trợ của lũy tre làng:của sự có qua có lại:(, bị giờ ai mà rảnh làm việc không công)
Và thời gian, gia đình tản mạn tùm lùm nên những recette của má HH cũng biến mất ( kiểu trời tây cũng có đại loại "le cercle des fermières,họ còn giữ lại recettes/ những món gia truyền", )

 

Tiếp đến má HH làm bì để cho Tết, cái màn nầy HH nhớ như mới hôm qua vì HH rất thương cái kỹ niệm này lắm, má ràm thịt , thái da heo để làm bì má kiên nhẩn cậm cụi làm mấy kí thịt , ba HH thì quằn quằn một bên giúp má, HH thì chỉ thích đứng bên coi má cắt thịt từng sợi mỏng, và khi đến cục rìa không cắt được thì HH được thừa hưởng miếng thịt ấy , úi nó ngon làm sao, ngon vì được đứng kế bên má để nhìn má làm , nhìn bàn tay má giữ miếng thịt và thầm khán phục sao mà má hay quá, cắt miếng thịt mỏng dính nha.


Cã một thau bì , sau khi trộn thính, tỏi má lại gói vào lá chuối như là nem và sẽ giử nơi khô để không bị hư.

 

Má làm bánh tét, nhà HH là người nam nên HH chỉ biết bánh tét chứ không có bánh chưng. Má HH xào nếp, đậu đen với nước cốt dừa khô, đậu xanh cà thì má xào lại cho khô với đầu củ hành lá và nước cốt dừa, sau khi đã nấu nhừ, ba giúp má gói mấy đòn bánh tét, trong lúc gói bánh tét, ở chính giữa là nhưng đậu xanh, lại có màn chực ăn nữa ở chỗ nầy, lúc vo cây đậu xanh cho bằng nhau để đòn bánh tết cùng một chiều dài, nên có lúc cây đậu xanh hơi dài thì lại có quyền hưởng cục thừa. Rồi nấu bánh tét ở sàn nước để không bị hỏa hoạn, vì tết nào cũng thấy những đám cháy vì nấu bánh tét không canh chừng cẩn thận.

 

Rồi màn vịt hầm năng khô không thiếu được của ngày Tết, lạp xưởng trứng gà, HH nhớ là đồ ăn phòng thũ cho mấy ngày Tết, để không nấu ăn gì cả chỉ ham lại cho nóng hay nấu nồi cơm . Còn phần lớp con nít thì lại không thích ăn cơm nhà, vì ngày Tết là có rủng rỉng tiền lì xì, tiền ăn bài bầu cua cá cọp , nên chỉ thích qua bên xe mì của chú Tiều hay xe sâm bổ lượng mà ăn cho thỏa thê vì không bị cấm ăn hàng ngoài đường. Tiếp nha (không biết có trở ngại khi gởi không?


 

Guest_2578: Tết Nguyên Đán bây giờ ở VN chả còn gì là cái Tết ngày xưa...

Tết ngày xưa là một đại lễ cho đại gia đình xum hợp, hỏi thăm nhau, chúc mừng nhau, v.v... Mọi nhà đều lo chuẩn bị để đón tiếp thân nhân một cách trịnh trọng và hoàng hảo... từ nhà cửa, quần áo, thức ăn, v.v... tức là mọi chuyện phải hoàng hảo nhứt để mang lại cái hên cho năm. Ngày mùng một là ngày cho gia đình dòng họ, ngày mùng hai và mùng ba là cho bạn bè.

 

Những kỷ niệm mà tôi nhớ nhiều nhứt là :


. Chợ hoa đường Nguyễn Huệ, gian hàng Tết ở chợ Bến Thành... còn nhỏ nến những chổ khác chưa biết :D;
. Mứt bánh thì mẹ tôi thường làm. Cái nào thiếu thì đi mua. Bánh chưng bánh tết thì nhà tự gói... 30 Tết mà ngồi canh nồi bánh cũng thú vị lắm ... cái nầy thì sau nầy mới cảm nhận được;
. Ba tôi thì đi lựa một trái dưa hấu mà chắc là mùng một Tết khi xẻ ra phải đỏ ao cho hên suốt năm. Năm nào cũng theo Ba ra chợ cầu ông Lảnh gần trường Nguyễn Thái học lựa dưa;
. Bàn thờ thì có trái cầy như đu đủ, xoài gì đó giống như cầu xin 'vừa đủ xài'... di đoan quá xá :D;
. Ước được nhận nhiều lì xì;
. Ngày mùng một Tết chụp một tấm hình đại gia đình với bộ đồ mới 'cáo xèn';
. Ngày mùng hai thì rũ bạn học đi coi hát. Rạp hát thì toàn là 'phim hài'. VN mình năm nào cũng có một phim hài quy tụ những cây hài danh tiến như Tùng Lâm, Thành Chung, La Thoại Tân, v.v... Cười để có nụ cười hạnh phúc suốt năm;
. Tối 30 hay sáng mùng một hay chờ người đổ rát lần cuối cho ba này Tết... mẹ tôi hay tặng người đổ rát mấy đòn bánh tét và một bao lì xì. 29 năm xa xứ, về VN ăn Tết 4 lần, tôi vẫn giữ truyền thống nầy, vẫn chờ những người đổ rát để lì xì, chúc mừng và nhận lời chúc mừng của họ.
. Còn nhiều nữa mà không nhớ hết.

 

Cái Tết ngày xưa nó có cái không khí, cái hồn của ngày Tết. Năm 1993 về lại VN ăn Tết sau 12 năm xa xứ còn cảm nhận được một chút. Ba cái Tết sau từ năm 2003 thì 36 con giáp không giống con giáp nào hết... chán như con dán.

 

Chỉ nghe thiên hạ bàn nhau kiếm resort để trốn khói bụi thành phố... WTF... Tết là như thế nầy sao.

 

p.s... Đúng là số ăn mày... năm 1968 bác Hồ chúc Tết năm Mậu Thân là miền Nam cắm đốt pháo. Sau bao năm xa xứ, năm 1993 về VN trong mong được đốt pháo thì Đảng TA lại vừa cắm... Yêu cầu Đảng TA hãy trã lại cho tôi cái Tết ngày xưa của tôi.


 

Guest_4804: Tớ khoái tết ngày xưa duy chỉ có một điều, ba ngày Tết quậy cho đã vì ông bà già kỵ mấy ngày tết không 'đục' như ngày thường.

Chớ còn từ 23, mịa ngồi chùi mấy cái lư đồng cũ xì đầy ten cho tới khi nó sáng như trăng rằm hai cánh tay thiếu điều muốn rời khỏi bả vai, đã vậy còn phải ngồi châm lửa cho mấy cái nồi bánh chưng cả đêm, có lúc ngủ gật xém lao đầu vào đống lửa.

Một thời oanh oanh, bây giờ chỉ còn liệt liệt.


 

Guest_16991: Nhớ xuân Ất Mão(1975) ở Huế còn nhỏ xíu,được lì xì vài phong bao đỏ,pháo đì đùng nghe ngơ ngác,cầu Tràng tiền,Đông Ba....Tết xong ca-nông ì ùng suốt ngày,núp hầm...Rồi cha mẹ dắt chạy loạn,di tản đủ đường,rồi lên KTM,bà con anh em tán lạc,rồi cha mất... Nhìn lại đã 35 năm,đêm ngủ vẫn ám ảnh đèo Hải Vân,di tản,pháo kích,KTM,ác mộng...Giật mình tỉnh dậy thấy buồn,thấy lãng phí thời gian quá...!


 

Guest_12744: Lúc tui còn nhỏ thì đêm giao thừa không thể nào ngũ được. Lâu lâu lại nhìn ra cửa sổ coi bên ngoài có chút ánh sáng nào không. Lòng nôn nao chờ cho trời sáng để diện bộ đồ vía mới may chưa mặc lần nào đi kiếm tiền lì xì. Sau đó là tiến vô sòng bài cào, bầu cua trong xóm.
10 năm nay tui có mặt ở VN 7 lần trong ngày Mùng 1 Tháng 1 Âm Lịch. Chưa bao giờ có cảm giác đó là ngày Tết. Việt Nam đâu còn ngày Tết đâu nữa mà ăn Tết.


Đọc những dòng của các bạn viết lại những kỹ niệm ngày Tết thời xưa.... lòng bồi hồi xúc động. Đó mới là Tết.


Cám ơn các bạn đã cho tui ăn được cái Tết thật sự, tuy chỉ là trong ký ức. :bighug:

 

Nói chung Tết chỉ vui cho những ai có cuộc sống khá giả. Nhà nghèo thì chỉ lo lắng thôi.

 

Vui (và mệt nhất) nhất là những ngày cận Tết, vì có cảm giác kích thích của một sự đổi mới, kèm với mong đợi những ngày holidays và cơ hội gặp lại những người thân của gia đình, những người bạn ít gặp.

 

Việc mua sắm đồ Tết, quét vôi, sơn sửa nhà cửa, đi chọn bông hoa cây cảnh trang trí vv... làm cho ta có cảm giác hưng phấn, tích cực, vui vẻ.

Ngày xưa, tiếng pháo nổ râm ran, không khí bếp núc làm bánh mứt và nồi bánh chưng, bánh tét bập bùng ánh lửa trong đêm se lạnh tạo ra một không khí đầm ấm hạnh phúc tuyệt vời.

 

Ngày nay thì đơn giản hơn nhiều, và cũng không còn tiếng pháo nữa.

Những ngày Tết của tôi sau này chỉ dành riêng cho thăm gia đình, họ hàng, thăm những người bạn đã lâu không gặp.


Tuyệt đối không mất quá nhiều thời gian thăm...xếp và người cùng cơ quan như đa số công chức hay làm, vì đã gặp nhau 360 ngày trong năm, quá đủ stress rồi !


Tranh thủ những lúc yên tĩnh đọc một vài quyển sách thật hay đã để dành trước !


Nếu có điều kiện thì đi du lịch sau Tết với gia đình, vì thời tiết, không khí mùa Xuân thật tuyệt vời.


 

Guest_20912: Kính Quý Bác

 

Chuyện xưa về pháo thời VNCH

Nói về pháo thời đó, mua phong pháo Điện Quang là số dách.
Dân con nít nhỏ chơi pháo lẻ, đi đau củng cầm cây nhan,
Dân con nít quỷ lớn hơn một chút hút Ruby Queen với quẹt Zippo, châm pháo liện vô người đẹp.

 

Dân người lớn xịn hơn chơi pháo nồi, cũng Điện Quang luôn, có pháo đại kết vô, pháo lớn pháo nhỏ kết lại, rồi cuống vô để trong hộp tròn khoản tay ôm, kêu là nồi. Gia chủ treo giây pháo lên trước mặt tiền nhà, đợi xe múa lân đến tùng xen cắt tùng xen, mấy chú áo thun bỏ quần chưng quấn xà cạp, múa vỏ, đứng tấn, lấy lưng người làm giàn như kim tự tháp cho Lân leo táp mồi, Gia chủ leo lên tầng cao nhất của nhà mình, chơi một cây cần câu nhắp có mồi, thường là cây xà lách có cột giấy 500, cuốn tròn 5-10 lọng, cuốn ít Lân không táp, coi như thua cả năm, vui ơi là vui hehe.

 

Chưa hết, dân con nít bu vòng tròn xung quanh, đợi gia chủ "khai hỏa" là hô xung phong như "bò hỏa lực" nhảy vô vòng chiến, đạp lên pháo đang cháy xì ngòi, dập tắt, lụm bỏ vô lon sửa Ông Thọ... chút nửa chơi pháo thụt ống lon bay lên trời cao, có khi lon tét văn miển như lựu đạn, quá đả ...hehe.
Cấp cao hơn là dân thứ thiệt xịn, họ chơi thêm M-80, loại pháo bên quân khuyển làm simulator dạy chó xáp lá cà. Viên pháo chừng bằng cục pin con Ó loại trung, hình trụ màu vàng vỏ carton với tim pháo chỉa ra ngay giửa.
Để đứng dưới đất, đốt, pháo nổ long trời thêm vòng khói trắng tỏa ra khoảng 3 m đường kính.

 

Ở nhà thương, mấy ông nội trú khoái chí tử, tán dóc với mấy em điều dưỡng đợi xe cứu thương Volswagen thùng, hụ còi đưa các đấng nhi đồng vô tiểu giải phẩu, tét tay có, đui mắt có ...mấy ông biểu diển, mang găn múa kẹp, vừa may vừa cột rồi căn đuôi chỉ ra cho các em điều dưỡng cắt.

 

Sau giải phóng, trong tù, mấy ổng không biết ngày ra, Tết tới làm thơ con cóc:

 

Ngoài kia pháo nổ đùng đùng
Trong này lắm kẻ hóa khùng hóa điên


Kính
5/5


 

Guest_7650: Trước đây, ngoài Bắc có trò đến tháo bom lép lấy thuốc TNT quấn pháo, thường mọi người quan niệm rằng pháo phải nổ to thì năm mới gặp may. Dùng thuốc bom thì nổ không chê vào đâu được!!!:)


 

Guest_13442: Tối 30, trong nhà đèn neón vẩn còn cháy thắp sáng từ nhà trước ra nhà sau trên lầu, HH ngủ gà ngủ gật vì trông cho Giao thừa đến, để được nghe tiếng pháo đốt, cửa nhà trước mở rộng hàng xóm hai bên của vậy , lại chạy qua chạy lại coi bên hàng xóm giây pháo có dài hơn bên nhà mình không, bên kia đường đối diện, nhà tiệm nước người tàu lại treo phong pháo từ trên lầu xuống tới đất, mặt tiền nhà thì dán những tấm giấy đỏ ghi những chử mà HH không hiểu, và tiệm nước đóng cửa , không có khách ăn uống trong ngoài tiệm như thường lệ ( thiệt ra là nhà hàng mà HH nhớ ngày xưa cứ kêu qua tiệm nước mua xí mại...)

 

Radio được mở ra để nghe nhạc Xuân, và tiếng pháo đì đẹt lẻ tẻ nổ, HH nhập bọn với lũ anh mà ngồi đập cho nổ pháo chuột loại pháo trong tờ giấy , và cứ lấy cục đá mà đập trên mỗi một cái chấm tròn có chút thuốc pháo , để cho nghe nổ và trông đợi cho mấy hàng pháo giao thừa được đốt là sau đó sẽ nhào vào lượm những cây pháo lẽ tẻ rơi ra và chưa nổ.


Vừa lượm vừa hửi mùi khói pháo và nhìn nền nhà đỏ ao vì xác pháo.
Lâu lâu trên nền trời thấy những đóm hỏa châu mà nhiều người có trong tay đốt lên trong thành phố, mang sự thắc mắc và kỳ dị trong ký ức tuổi thơ của HH, và luôn cả những tràn súng nổ đón Giao Thừa cũng vậy. Rất làm lạ . Tiếp


 

Guest_16372: Tiếc thay, ký ức của tôi về Tết trước 1975 là không có, mà tôi chỉ nhớ được những kỷ niệm của hai lần "chạy giặc." Vâng, cả lần chạy giặc năm 1972 tôi vẫn nhớ loáng thoáng mơ hồ, nhưng không hiểu sao cả cái tết gần nhất của năm 1975 (lúc đó tôi đã 6 tuổi) thì vẫn không có một chút kỷ niệm nào hết. :(

 

 

Tết những năm sau 1975 thì nhà tôi thê thảm lắm. Chẳng biết có lẽ vì vậy, mà làm cho những ngày Tết thêm phần "linh đình" hay không? 5-7 năm đầu tiên sau 1975 là thê lương nhất: tôi hầu như chẳng có được một bộ quần áo mới, chứ đừng nói gì vài bộ. Tôi nhớ chỉ có một năm duy nhất được một cái áo mới, vải quốc doanh có mùi dầu lửa (không biết họ dệt bằng cái thứ gì nữa.) Nhưng đối với tôi, như vậy đã là quí hiếm biết bao nhiêu...Hầu hết những đồ mới của anh em chúng tôi là đồ "cũ người mới ta" mà má tôi mua chợ trời về cho chị lớn của tôi sửa lại. Hoặc thậm chí quần tây cũ của mấy chị tôi mặc còn tốt tốt một chút, thì đem cắt ra và may cho mấy đứa em nhỏ hơn trong gia đình.

 

Đối với tôi, 10 cái Tết đầu tiên sau 1975 thì không hề có việc ăn Tết hay chuẩn bị mua sắm đón Tết cái "mốc khô" gì! Tết là một trong những dịp gia đình tôi lúc đó có thể kiếm tiền bằng cách mở các gian hàng trong hội chợ Tết.

 

Hội chợ Tết vào lúc này bắt đầu mở từ khoảng 28-29 Tết cho đến mồng 3 Tết, và gia đình tôi (trong đó có cả tôi lúc đó chỉ mới 9-10 tuổi) đã phải làm việc quần quật. Từ 1976-1985, tôi và gia đình chưa hề biết đến đi chơi Tết là gì, mà chỉ làm việc trong hội chợ. Cái an ủi duy nhất là hội chợ là nơi người ta tụ tập đông đảo nhất để vui chơi, thế nên chẳng cần phải đi đâu. Nhưng con nít vẫn là con nít, tôi vẫn muốn được đi chơi với bạn bè trong lớp, đi ăn một ly kem hay đến chúc tết cô giáo.

 

Vào thời gian đó, gia đình tôi có gian hàng trò chơi có tên là "gian hàng phá núi." Đây là một trò chơi mà 6 cái lon sữa bò được xếp thành hình tháp tam giác (dưới cùng 3 lon, giữa hai lon, và trên cùng 1 lon,) và người chơi dùng 3 banh nhựa để ném sao cho ngã hết thì sẻ được giải thưởng. Đây là một món trò chơi được người ta ưa thích nhưng cũng là trò đòi hỏi sức lao động mệt nhọc nhất. Hai ba anh em con nít trong gia đình phải bò lê bò càng lượm lon + banh để cho người lớn đứng xếp lon. Những lúc đông khách ném banh liên tục thì chúng tôi làm bở hơi tai, chưa kể là bị lon sữa bò rớt trúng đầu (sau này thì sáng kiến cải tiến kỹ thuật thì đem cái mền hay miếng nhựa ra hứng phía dưới nên đỡ u đầu.) Có những lúc làm mệt đừ đến giờ ăn cơm nuốt không vô cho dù đây là những ngày duy nhất trong năm mà anh em chúng tôi được ăn thịt kho + món ngon khác.

 

Cứ thế, ba ngày trước Tết + ba ngày sau Tết thì chúng tôi chỉ biết có lượm lon và lượm lon. Những cũng nhờ thế mà gia đình tôi mới sống sót trong khoảng thời gian đó, bởi mỗi sau kỳ hội chợ thì gia đình tôi kiếm cũng được vài chỉ vàng để chi dụng trong gia đình cho những tháng ngày khác trong năm.

 

Tuy nhiên, vẫn có những kỷ niệm đơn giản và hồn nhiên của con nít là được đốt pháo, nghe và xem đốt pháo đêm giao thừa, hay tụ họp với anh em coi "đúc banh in, đổ bánh thuẩn" hay nấu bánh tét.

 

Anh em của gia đình tôi thì không mong đợi gì được lỳ xì vào dịp Tết, bởi người giàu thì không ai đến mình, và mình thì bởi nghèo cũng không dám đến ai (hay vì lòng tự trọng không muốn đến ai.) Cho nên, cái kỷ niệm háo hức được lỳ xì trong dịp Tết hầu như không có trong ký ức của anh em trong gia đình chúng tôi. Nói đúng ra là thì bản thân tôi cũng có vài lần hiếm hoi được lì xì bởi một vài người bà con xa.

 

Tết của tôi là như thế, cơ cực nhưng khi nhớ lại vẫn thấy rằng xã hội chung quanh lúc đó dù rất nghèo nhưng cái không khí Tết lại rất vui. Tôi cũng chẳng hiểu tại sao nó là như vậy, hay phải chăng là con người luôn hoài vọng những kỹ niệm, cho dù là những kỹ niệm trong cay đắng chăng?


 

Guest_4804: Tết lạt lẻo thế thì dẹp bỏ cho rồi . Quay qua dùng Tết Tây cho xong để khỏi mất thời gian và tiền bạc .

 

Lần cuối tôi ăn Tết VN là vào năm 1992, năm đó còn đốt pháo . Sao trùng hợp thế. Tôi cũng ăn Tết VN 1992, còn quay video cả đây, pháo treo từ sân thượng xuống tới đất. Tôi quên bẳng đó là cái tết có pháo cuối cùng. Lúc đó tôi đi chùa ở Vũng Tàu (Đại Tùng Lâm), tiếng người ăn xin vang dội, bây giờ trong video vẩn còn. Bửa nào tôi edit lại, bỏ lên Ngược dòng lịch sử cho mấy bác coi chơi.


 

Guest_17062: Nếu các bác có xem những chương trình ca nhạc giải trí mừng xuân được sản xuất trong nước dạo gần đây được phát hành thành CD hay DVD, thì sẻ nghe và thấy đa phần những bài hát xuân được sáng tác trước 1975. Dĩ nhiên là ngoại trừ những bài hát xuân là có vài từ liên quan đến anh lính VNCH (như bài "Xuân Này Con Không Về" chẳn hạn.) ...
unknown


Tui thích bài "Xuân Này Con Không Về", mới đầu tui không biết bài này hátcủa VNCH, mẹ nói và bạn tui nói hát bài này bị NN hỏi tui mới để ý. Chỉ biết nghe rất hay, thấm. Ui chao, "nếu con không về chắc mẹ buồn lắm, mái tranh nghèo không người sửa sang,...." "Bầy trẻ thơ ngây chờ mong anh trai, sẽ sẽ về cho tà áo mới, ba ngày xuân đi khoe xóm giềng". Nghe cảm nhận đầy tình trong đó . :rose::bighug


 

Guest_13442: Tết


Mồng một hay là đầu năm.


Xuân đã về, xuân đã về, chào hoa lá trên cành tươi thắm .....đó là những lời nhạc từ radio tràn nhập khung cảnh Tết nhà HH, đi lần ra trước nhà, trên bàn thờ khói nhan đang lượn lờ , ạ thì ra ba má đã dậy sớm , sửa soạn cúng bàn thờ ông bà , và ở giữa nhà khách cận bàn để mứt trà trái cây , là cái lư to cao cặm trong ấy một cành mai bắt đầu mở , HH nghe má nói " chắc năm mới hên anh ạ, coi nè mai nở ra 6 cánh , em chọn kỹ lắm đó mình ạ" HH níu mày " mai nở 6 cánh thì kệ mai , sao má nói là hên ....


Làm Hh nhớ lại rồi , cách 1 tuần lễ trước, HH đi tháp tùng má đi chợ mua hoa Tết ở Nguyễn Huệ , má lựa vài chậu cúc vàng để trước cửa nhà, vài chậu hướng dương màu hường đặt trong nhà, còn cành mai thì cho cái lư nằm giữa nhà, trong lúc đi chọn hoa, thì HH gặp mấy bà chị HH cùng vài người bạn thả nhau đi chợ Tết để chụp hình, mấy bả cái mặt hí hửng vì có người đi theo xin được là tà lọt phó nhòm chụp mấy bả, nên mấy bả chỉ có hỏi vài câu má lựa được chưa, vừa ý hông, là mấy bả lượn lẹ qua hàng hoa khác, bộ tịch cười cười con mắt có đuôi với mấy tên tà lọt, HH đứng ngẩn ngơ không biết tại sao dị, mọi bửa ở nhà mấy bả đâu có như dị, mấy bả chỉ thấy được mặt trong lúc ăn cơm chung thôi, còn không thì mấy bả rút rút với nhau trong phòng xù xì gì đó.


Ôi giời sau nầy HH mới biết cái thú đi chợ hoa Tết, cái thú được người ta xin làm tà lọt rồi người hỏi địa chỉ để đem hình lại biếu, nhìn tướng trước rồi mới tính sau nha, mà con bạn nầy nói thôi có người đang chụp rồi, rồi nó lôi đi và nói để mình chọn anh nào có máy ngon hả cho chụp, à thì ra HH có biết gì đâu, được người ta chụp rồi biếu hình sau đó thì khỏe ru hà.


Đi từ đầu đường Nguyễn Huệ xuống lần về hướng bến Bạch Đằng thì hàng bông càng thưa lần, lại bọc trở lên cứ thế cũng được vài vòng điệu hạnh, và được mời đi ăn bò viên Nguyễn Thiện Thuật, hay bột chiên ở Ngã Sáu , thế là đèo nhau mấy xe lần nầy ra dìa thì có hộ tống đi theo. Chợ hoa đâu có đi một lần , đi cũng vài bận chứ lị. He he he cũng là một dịp để nhập vào thế giới mộng mị.


Năm sau Tết đến thì chợ hoa , mà hoa đã có chủ, nhường lại trò chơi cho lớp sau, một thời hoa nở rộ. HH còn tiếp.


 

Guest_16372: Hôm nay, đi trên xe nghe bài "Phiên Gác Đêm Xuân." Mọi khi thì không để ý lời kỹ lắm. Nhưng hôm nay, không hiểu sao lại nghe từng lời, mới thấy những lời của bài hát sao mộc mạc nhưng sâu xa, thấm thía.


 

Guest_20014: Tui nhớ 2 gian hàng bự nhứt ,ồn ào nhứt ,nằm ở vị trí đẹp nhứt ngay mặt tiền chợ Bến Thành ,có ai nhớ không ? đó là gian hàng kem đánh răng Hynos mặt đen răng trắng và gian hàng khô nai khô cá thiều , suốt ngày đêm lúc nào đi ngang qua cũng nghe loa phóng thanh ra rả quảng cáo ,vòng qua Nguyễn Huệ tấp vô chợ hoa ,nói chung không khí tết hết sức hào hứng từ rằm tháng chạp lận đó ,còn bậy giờ thì chán lắm , mặc dù đường phố nhà cửa to hơn ,đẹp hơn ,có nhiều hình thức lể hội hơn nhưng hình như cái hồn của tết cổ truyền đả mất rồi , không còn nửa ,nhạc xuân thì có 1 bài Happy new year của Abba xài cả chục năm nay , còn thì không có bài hát nào có thể nghe mà thấy đó là nhạc tết mặc dù thằng ca sỉ nó cứ gào lên :" tết tết tết đến ,xuân xuân xuân về ... " .


 

Guest_16372: Tết,

 

Ngày xưa, tôi không nhớ là Tết phải tặng quà đâu! Tết là để bà con bà con hàng xóm láng giềng thăm nhau, là để bạn bè gặp nhau đi thăm thầy cô giáo, đi ăn kem, hay những món ăn xa xỉ mà ngày thường không có tiền để ăn. Hay cũng có lẽ là ngày xưa tôi còn nhỏ, không thấy cảnh cấp dưới đi biếu quà cấp trên chăng?

 

Năm 2006, lúc tôi còn làm việc ở VN, thì tôi tạm trú ở nhà người quen là dân làm ăn kinh doanh. Bà chị than, đến Tết là chỉ thấy mệt, tốn tiền chớ hông có thấy dzui dzẻ gì hết. Tui thấy hai vợ chồng tính toán: ông X tặng bao nhiêu, ông Y mấy triệu thì vừa...là tui cũng thấy quải luôn...

 

Thôi, trở lại chuyện Tết thời xa xưa bởi cái thread này là chuyện Tết thời VNCH mà. Tui thì lúc đó còn nhỏ, chỉ kể chuyện Tết hậu VNCH được mà thui, mong quí dzị "thông củm"

 

Một trong những cái Tết buồn và thê thảm nhất của tôi là lúc lên 10 tuổi: ăn Tết trong tù. Trước Tết khoảng một tháng, tôi đi vượt biên cùng với anh chị trong gia đình. Ghe chạy 3 ngày 3 đêm xong rồi quay đầu trở lại thêm 2 ngày 2 đêm nữa. Bị bắt ở Đức Phổ, Quảng Ngãi và bị "di dời" về lại QN vào khoảng giữa tháng chạp.

 

Mịa, tui còn nhỏ xíu lúc đó mà cách mạng quăng tui dô trại dành cho án hình sự, toàn là dân móc túi chôm chỉa + vài người thuộc án kinh tế. Tui nhớ hoài lúc vào đến trại lúc 6 giờ chiều, hết cơm! Thế là nhà bếp phải thổi lửa nấu cho đám tù mới vào trại. Bởi nấu ít quá so với bình thường, các tay đầu bếp không biết đổ nước sao mà nồi cơm ra nhão như cháo. Tui thì ghét ăn cơm nhão cực kỳ, nhìn nồi cơm + chai nước mắm mà nước mắt cứ dàn dụa không nuốt được miếng nào. Ấy vậy mà có hai thằng nhóc con, một thằng cở tôi + thằng lớn hơn một chút thấy tôi không ăn, lăn xả vô xin ăn. Tui cũng cảm thấy ngạc nhiên lắm, bởi thấy cơm nhão như cháo + chẳng có đồ ăn gì mà sao nó giành giựt đến thế. Sau này ở một thời gian mới biết dân tù hình sự mà không có thăm nuôi thì thứ gì mà họ chê đâu?

 

Lúc mới vào, mấy người lớn cứ an ủi tui, nói là con nít chắc là "cán bộ" sẻ thả nay mai thôi chứ nuôi chi ở đây cho tốn cơm. Con nít mà, càng đến Tết, lòng càng nôn nao và nuôi hy vọng sẻ được thả về ăn Tết. Mịa, 20, 21, 22...rồi 30 Tết Giao Thừa, thì mới biết là số phận mình phải được ăn Tết trong tù.

Tối nằm trong tù, nghe tiếng pháo đốt ở ngoài mà tui + thằng nhóc đi chung với tui (con ông bác bà con), ngồi khóc hu hu...

 

Tuy nhiên, cũng có vài kỹ niệm vui là những ngày Tết thì được ăn ngon hơn một chút: vài miếng thịt, vài miếng cá (mịa, lúc đó gia đình cũng chưa được thăm nuôi, bởi lúc bị giải về đã quá cận Tết, làm giấy tờ đi thăm nuôi không kịp.)

 

Mồng 1 thì được xem văn nghệ tù (tất cả các phân trại: hình sự, kinh tế, chính trị...,) mồng hai thì được xem đánh bóng chuyền giữa các trại, mồng ba thì được coi đánh bóng rổ...Nói chung là cũng hào hứng, dzui dzẻ lắm (mịa, đúng là nhờ ơn Đảng với Bác mà em mới biết ăn Tết tù nó dzui như thế nào!!!)
Tối tối về, tụ tập mấy bác người lớn xung quanh để xem họ đánh bài xập xám, tiếng lên, bài xẹp, tứ sắc (em học mấy cái thứ này trong tù cả đấy.) "Tiền" ở trong tù là mì gói hay thuốc lá "đầu lọc."

 

Em ở mãi gần 2.5 tháng mới được Đảng và Nhà Nước khoan hồng cho về với mẹ đấy.

 

Một kỷ niệm khó quên nữa là vào khoảng 12-13 tuổi, thì em được má em sai đi công việc. Như em kể, từ 28 đến mồng ba Tết thì phải lượm lon lượm banh ở hội chợ, nên gia đình em thường Mồng 4 mới ăn Tết. Năm ấy, má em cho phép em được đi dự lễ Đống Đa ở Tây Sơn (thuộc huyện Phú Phong lúc bấy giờ.) Đây là dịp lễ lớn hàng năm vào mồng 5 Tết, mà dân Qui Nhơn nào mà chưa đi lễ hội này thì "đi chết đi" (:D hihi, em giỡn tí thôi.) Nhân tiện đó, thì má em đèo thêm cho em 3 cây bánh Tét để đem về cho ông bà ngoại, vốn ở cách đền vua Quang Trung khoảng 10 cây số.

 

Tờ mờ sáng, em đón xe Toyota (giống như chiếc Toyota truck Tacoma vậy, nhưng được độ lại cho cái bed nó dài hơn, phía trên có cái nóc + với hai băng ghế hai bên hoặc thậm chí thêm băng ghế chính giữa nữa.) Đó là dân nghèo, con nít, hay ông bà già thì đi chơi như thế, còn đám choai choai, thanh niên, xồn xồn thì thường đèo nhau bằng xe Honda (tên gọi cho xe máy lúc bấy giờ), còn chí ít là đèo xe đạp nhau đi hội Tây sơn (đoạn đường cũng chỉ 40km chứ không xa lắm!!!)

 

Khi em đến thị trấn Phú Phong, thì mọi người già trẻ lớn bé đều phải xuống tại đây (kể các các bác đi xế nổ hay xế điếc cũng thế, gửi xe tại thị trấn) và cuốc bộ qua đền Quang Trung. Khoảng cách cũng chỉ khoảng hai cây số, đi qua một cây cầu dài khoảng 500 mét, bắt qua sông Côn (từ An Khê chảy xuống.) Cây cầu này hẹp khoảng 3 mét (vừa vặn cho một chiếc xe hơi chạy qua), không có bờ thành chi hết...Cây cầu này là nơi đám người trẩy hội lợi dụng để cạ, sờ, mó và để quậy bằng cách hích đẩy kẻ khác rớt xuống nước...

Hehe, cái vụ hích đẩy người xuống nước đã gần như trở thành truyền thống, nên đám con nít choai choai khi ra giữa cầu thì cứng đứng đó không chịu đi để chờ dịp xô đẩy kẻ khác xuống nước.

 

Nước sông Côn qua khúc này thì cũng đã cạn, bởi mùa mưa đã qua, thường chỉ tới lưng quần người lớn (hay ngực cho đứa con nít như tôi.)

Khi qua đoạn cầu này, tôi thấy kẹt quá nên cứ xắn quần (hay cởi quần dài dắt lên cổ) rồi lội qua cho nhanh và chắc ăn.

 

Lội qua đến đền Quang Trung thì nhộn nhịp lắm: sòng bầu cua, xì lác, bài cào, xóc dĩa (có tên là Lớn Nhỏ gì đó...tui quên rùi.) Thấy bà con chơi nhộn nhịp quá, tui cũng ghé mắt xem thử. Coi riết ghiền! Sẳn trong túi có được vài chục đồng (do làm hội chợ thì được trả công + tiền cắc kim loại cuối ngày được chia ra cho đám con nít + tiền má tui cho đi tiền xe.)

 

Lúc đầu tui cũng chỉ tính chơi cho vui, nhưng do ngu nên nóng máy, thua cứ đánh "double down", nên chỉ trong vài phút là tôi gần như sạch túi...Đến lúc này, tui chỉ còn vài đồng tiền lẻ chỉ đủ đi xe về lại QN. Như vậy, tui chỉ có hai cách: một là phải cuốc bộ khoảng 10 cây số từ đó đến nhà ngoại tui rồi sau đó nhờ ai đèo xe đạp ra trở lại thị trấn Phú Phong rồi đón xe trở về, hoặc đón xe Toyota từ đoạn này vô nhà ngoại rồi xin tiền về xe...Nhưng lúc đó dù là con nít, tui không bao giờ nghĩ là chuyện mình có thể ngữa tay xin tiền ông bà ngoại, vì má tôi tuyệt đối cấm và Tết nhứt mà xin tiền lại càng là một điều cấm kỵ. Thêm vào đó dù còn nhỏ nhưng tôi cũng nhận thức rằng ông bà ngoại rất nghèo, nên chưa bao giờ được ông bà ngoại cho tiền. Chẳng phải là do nghèo đến nổi mà má tôi, từ thành thị, phải gửi cho tôi đem ba cây bánh tét về cho ông bà đó sao?

 

Đang loay hoay suy nghĩ không biết tính sao thì tình cờ tui thấy hai người anh chị bà con (cháu ruột má tui) đang đèo xe đạp từ quê ra đền Quang Trung chơi. Họ dự định chơi đến chiều tối mới về, và cũng không có chỗ nào để cho tui ké theo đi về (không lẽ Tết lại ngồi chỗ "đòn giông" chính giữa xe?) Thế là tui nhanh nhảu gửi ké ba cây bánh Tét, nhờ họ đem về cho ngoại, còn tui lội bộ trở qua sông về lại thị trấn rồi đón xe về Qui Nhơn. Thế là tui đã có một cái tết "thúi hẻo", bao nhiêu tiền ăn Tết mất sạch, đã vậy còn không đi thăm được ông bà ngoại...:(


 

Guest_16272: Cuối tháng 10 đầu tháng 11 ta các trường trung học đã chuẩn bị làm báo Xuân và văn nghệ Tết. Trưởng ban báo chí và văn nghệ tha hồ viện cớ họp hành mà cúp cua :D. Báo Xuân ngày xưa không bốc thơm Tổng Thống không chửi rủa Cộng Sản. Chỉ tuyền thơ văn vụng dại của lứa tuổi mới lớn mộng mơ. Buồn với lá vàng rơi, vui với mầm lộc nẩy chồi.

 

Đầu tháng chạp trời se lạnh chúng tôi có dịp khoác áo len đủ màu đủ kiểu lên chiếc áo dài trắng đồng phục. Áo dài trắng trong khuôn viên của áo trắng quần tây xanh, làm những con tim ngừng đập. Báo Xuân bán được bao nhiêu quyển rồi chả rõ , chỉ biết có hồn ai với hồn ai đó bỗng ngẩn ngơ.

 

Giữa tháng chạp chợ Saigon bắt đầu dựng gian hàng Tết. Anh Bảy Chà da đen có lẽ không muốn đi nữa cũng đã phải nghiện khô nai khô cá thiều bởi lẽ xuân nào cũng có nàng khô thơm lừng đâu đó liếc mắt đưa tình.

 

Hăm ba đưa ông Táo xong là tới màn chùi bóng bộ lư đèn bàn thờ bằng tro và chanh. Trải hai tờ giấy báo ra, ngồi chình ình trước sân mấy anh em chúng tôi chùi chùi chà chà câu chuyện tán gẫu từ xóm tới tỉnh ra ngoại quốc luôn. Chưa thấy Paris NewYork chứ chuyện gì ở đó anh Hai tôi cũng "biết " :D. Thế mới tài chứ ! Tụi tôi cứ há mồm mà nghe ! Đời nghèo mà dzui :D.

 

Hai mươi tám Tết đi chợ Tết với nhỏ bạn thân. Đi với đứa khác bị giận à nha. Chợ hoa Nguyễn Huệ đa số là các chị các bác dưới quê chở hoa và cây kiểng lên bán. Đơn sơ không trau chuốt trang điểm bày biện như bây giờ. Năm nào chợ cũng giống giống như nhau, vậy mà không đi không được.

 

Sáng 30 Ma' và chị dậy sớm đi chợ lo nấu cúng rước ông bà. Bánh tét bánh chưng, thịt kho dưa giá, khổ qua hầm, lạp xưởng tươi mua từ Sa Đéc , là những món năm nào cũng có. Mứt me và me dầm thì phải qua xóm gì ,ua quên tên rồi (hình như Xóm Cứu Hỏa thì phải) , hẻm đường Lý Thái Tổ quẹo vô, chỗ bây giờ có nhiều tiệm in ấn các loai thiệp. Mua mứt me ở đây vì mình có thể dặn làm còn nhiều vị chua chua ăn mới ngon.

 

Trưa 30 phải đi "vét" chợ chứ !. Anh Hai luôn luôn vác về một cành mai mua giá rẻ mạt, bán đổ bán tháo cho hết đặng người ta trở về quê ăn Tết. Anh cho vô bình, xịt xịt nước vô mấy nụ mai, cho tụi nó kịp nở vào ngay mùng Một . Đời nghèo mà dzui :D.

Thôi đi công chuyện cái đã.


 

Guest_20452: Hỏi mấy anh bên mẽo cái, thời VNCH người dân có làm bánh trưng, bánh tét, đốt pháo ko vậy?


 

Guest_16344: Chẳng có bánh nào là bánh trưng :D

 

Ở Mỹ nơi nào có người Việt tập trung thành cộng đồng lớn thì có bánh chưng như trong truyện cổ tích về hoàng tử Tiết Liêu thời Hùng Vương, có bánh tét, có đốt pháo, có múa lân, có ông địa, có chương trình ca nhạc hài kịch, có chợ tết, có lì xì như thời VNCH trước 1975, giống như lời kể của các bác trong đây :bighug:

 

Nếu có bác nào ở Orange County, CA có thể post lên video clips của cộng đồng VN ăn Tết cho bác tuan_nd_yl xem thì hay quá, video clips có thể giúp bác tuan_nd_yl thể mường tượng Tết thời VNCH trước 1975 như thế nào :bighug:


 

Guest_16372: Tui sinh năm con gà, mà lại là gà trống, nên có lẽ số phận lận đận. Vượt biên đến Thái Lan chỉ trể hơn người ta 10 ngày, tôi đã phải bị kẹt ở Thái gần 2 năm rưỡi, ăn ba cái Tết ở ba nơi khác nhau: Tết #1 ở trại tị nạn chuồng heo, hoàn toàn không có một món ăn uống gì gọi là Tết, ngoài nồi cháo đêm với những người trong nhóm; năm thứ hai ở trại Site 2, nằm sát biên giới Thái Miên nhưng là cái Tết tươm tất vui vẻ nhất; và cái Tết cuối cùng thì ở trại Panat Nikhom (gần Bangkok), chật chội dơ dáy...

 

Đến Mỹ tháng 4/1990, chưa kịp hoàn hồn thì 3 tháng sau tui + ông bố nhận được giấy của sở INS yêu cầu làm giấy bảo trợ tài chính. Lúc này, ba tôi đã lớn + bị thất nghiệp do cuộc suy thoái kinh tế 1990-1993. Tôi vừa đến Mỹ chưa đến một tuần thì lo đi cắt cỏ kiếm tiền, vì tôi hoàn toàn không được một đồng trợ cấp xã hội + lẫn bảo hiểm y tế gì. Giấy bảo trợ tài chính cho tất cả 15 người gồm anh chị em + dâu rể + cháu chắt...Khác với những người tị nạn, những người đi bảo lãnh phải đóng tiền máy bay trước...Cũng may nhờ những người bạn quen với ba tôi đã đứng ra làm giấy bảo trợ dùm. Nhưng tôi là người duy nhất có thể kiếm tiền để đóng tiền vé máy bay + tiền đặt cọc + thuê nhà cho 15 nhân mạng lúc mới qua...

 

5 tháng sau, tôi đã phải vào college học, đi làm 2 job để kiếm được nhiều tiền chừng nào hay chừng đó bởi chỉ còn vài tháng là gia đình tôi đã qua. Cũng may là tôi có được 20 tiếng work-study, và tôi kiếm thêm một công việc đi làm "inventory control", tức đi đếm hàng ở các siêu thị, cây xăng,...cửa hàng. Công việc này làm giờ rất nghiệt ngã, tức là những lúc cửa hàng không có khách thì mình mới đếm hàng, nên hoặc là thật trễ về đêm hoặc phải tận sáng sớm.

 

Gia đình tôi qua Mỹ vào tháng 1/1991, trước Tết chỉ khoảng một tháng. Tất bậc phụ giúp anh chị em ổn định cuộc sống. Sáng mồng một Tết năm đó, mới 4 giờ sáng tôi đã phải thức dậy để đi "đếm hàng." Trời lúc đó vẫn còn lạnh khủng khiếp (không phải như năm nay trời ấm áp), đến nổi tôi phải đeo găng tay mới có thể lái xe. Làm xong thì chạy thẳng vào trường để học, ở lại làm work-study cho đến 4-5 giờ chiều thì về. Cho đến giờ này, tôi cũng chẳng nhớ là gia đình của tôi có tổ chức ăn uống gì cho Tết năm đó không nữa...

 

@http://v1.x-cafevn.org/forum/archive/index.php/t-35731.html

Ảnh: Internet