Quốc gia của những kẻ tôi mọi

Chip Tsao

Phỏng dịch: Lương Duy Phương - NTHF
Chúng ta có đáng phải thế này không? ellen tordesillas

 

 

NTHF: Khi các chiến hạm của Phi Luật Tân được điều động đến một số đảo của Trường Sa để đánh đuổi hải quân Trung cộng xâm phạm lãnh hải của họ, Chip Tsao, một nhà báo của tạp chí Hồng Kông đã lên tiếng sĩ nhục dân Phi Luật Tân và gọi quốc gia này là nước của những kẻ tôi mọi. Suy nghĩ và thái độ của Chip Tsao có thể xem là quan điểm tiêu biểu của Trung cộng đối với các nước Đông Nam Á.

 

Tháng truớc người Nga đã đánh chìm tàu chở hàng của Hồng Kông, khiến bảy thủ thủ Trung Hoa trên tàu bị thiệt mạng. Chúng ta có thể sống như thế vì Lenin và Stalin đã từng một thời là những bậc thầy tư tưởng của toàn thể nhân dân Trung Hoa. Người Nhật cắm cờ trên đảo Diaoyu. Không thành vấn đề - Người Trung Hoa Hồng Kông chúng ta thích các tranh hoạt hình Nhật bản, Chào Kitty, và đi mua sắm ở Shinjuku, thức xuyên đêm với Karaoke.

 

Nhưng khoan đã - Còn bọn Philipine thì sao? Manila vừa tuyên bố chủ quyền đối với các bãi đá nằm rải rác ở Biển Nam Trung Hoa, được gọi là quần đảo Trường Sa. Rõ ràng đây là một sự đe dọa từ chính quốc hội nước này nhằm đưa tàu chiến tới Biển Nam Trung Hoa để bảo vệ các đảo từ tay Trung Quốc trong trường hợp cần thiết. Thật là đáng xấu hổ. Lý do: Có tới 130,000 người hầu làm việc với mức lương bèo bọt $3,580 một tháng ở Hồng Kông. (Có lẽ là Đô-la Hồng Kông - Người dịch ghi chú) Là một dân tộc làm đầy tớ, các người đừng có phô diễn cơ bắp với ông chủ của mình, là đấng đã mang lại cho các người bơ sữa hàng ngày đấy.

 

Là một người Trung Hoa ái quốc, tôi điên cả người lên vì những tin tức như vừa rôi. Tôi liền cho gọi Louisa, một người hầu nhà, có bằng tốt nghiệp chính trị quốc tế tại Đại học Manila, để treo một tấm bản đồ lên và tôi đã cho cô ta một bài học để đời. Tôi nghiêm khắc cảnh báo cô ấy rằng nếu sang năm muốn được tăng lương thì tốt nhất là thông báo cho tất cả đồng hương của mình tại Quảng trường Statue vào Chủ nhật tới rằng toàn bộ Quần đảo Trường Sa là của Trung Hoa.


Một cách cương quyết hơn, tôi báo cho cô ta biết là nếu chiến tranh nổ ra giữa Philippines và Trung Quốc thì tôi sẽ thôi việc cô ta và đuổi thẳng cổ cô ta về nước, bởi lẽ tôi không dại gì ôm tội phản quốc vào mình bằng cách tài trợ cho kẻ thù của quốc gia thông qua việc trả lương cho một người để chùi bồn cầu và lau cửa sổ 16 giời một ngày. Với số tiền đó, cô ta sẽ trả thuế cho chính phủ của mình, rồi chúng sẽ cung cấp cho lực lượng hải quân để xâm chiếm đất mẹ của chúng ta. Điều này làm tôi tổn thương vô cùng.

 

Ồ đúng. Chính quyền Philippines có lẽ đã lầm nếu chúng nghĩ rằng người Trung Hoa chúng ta sẵn sàng nuốt hận và ngồi nhìn để mất các đảo ở Falkland trong cuộc chiến tại vùng Viễn Đông. Bọn chúng có thể có Barack Obama và quân đội diều hâu Mỹ quốc đứng đằng sau, nhưng mỗi gia đình của chúng ta, từ trung đến thượng lưu, đều có một con tin trong nhà. Một vài người bạn của tôi nói rằng họ đã ban bố tình trạng khẩn cấp ở nhà.

 

Bọn người hầu của họ đã hô vang khẩu hiệu "Trung Hoa, thưa Ngài" mỗi khi bọn chúng nghe đến chữ "Trường Sa" Họ nói công tác giáo huấn tư tưởng mang lại hiệu quả diệu kỳ như đã từng xảy ra khi chúng ta hô vang khẩu hiệu "Chủ tịch Mao Muôn năm!" thể hiện sự ủng hộ đối với Lãnh tụ Vĩ đại của chúng ta trong thời kỳ Cách mạng Văn hóa. Tôi không chắc điều đó có còn đi xa hơn hay không, nhưng chí ít cũng mang lại hiệu quả trong thời điểm hiện tại.


Hình trên: Chip Tsao

 

Bản Anh ngữ @ellen tordesillas