Hai người phụ nữ bên cạnh Nguyễn Thái Học

T.A

 

Cách nay vừa đứng 80 năm (25-12 1927) ngày nhà Cách Mạng Nguyễn Thái Học sáng lập Quốc Dân Đảng tại Hà Nội.


Sau khởi nghĩa Yên Bái năm 1930, bị thất bại ông bị bắt và bị hành hình tại đây cùng 12 đồng chí của mình. Cuộc đời của Nhà yêu nước đã kết thúc khi mới ngoài 30 tuổi đã để lại biết bao thương tiếc cho nhân dân ta, trong đó có vị hôn thê của mình và cũng là người đồng chí đó là cô Nguyễn thị Giang. Với chị ruột của mình là Nguyễn thị Bắc đều là những thành viên tích cực của Quốc dân Đảng, mà dân gian thời đó quen gọi hai người là Cô Bắc, Cô Giang.


Cả hai người phụ nữ nói trên đều là những tấm gương kiên trung bất khuất, là niềm tự hào cho phụ nữ Việt Nam.

 

Cô Giang và cô Bắc trước khi gia nhập Quốc dân Đảng đã có thời gian tham gia hội do Ông Nguyễn Khắc Nhu lãnh đạo và dìu dắt. sau này khi đã sát nhập với Quốc dân Đảng, cô Giang do tính tình lanh lợi, tháo vát nên được giao làm thư ký của đảng, còn cô Bắc được giao công tác tuyên truyền do tính tình chín chắn, nói năng đanh thép có tính thuyết phục cao. Cũng từ đây do cùng chí hướng lại có sự cảm phục người lãnh tụ đảng trẻ tuổi, lại thường xuyên là nguồn động viên lớn từ người thư ký xinh xắn, nên giữa họ đã nảy nở một mối tình sâu đậm.

Chuyện kể rằng, trong một lần đi công tác ngang qua đền Vua Hùng, hai người đồng chí, cặp uyên ương đã sóng đôi cùng quì trước bệ thờ Tổ để thề mãi mãi sống chết bên nhau.

Cũng tại nơi đây Nguyễn Thái Học đã rút khẩu súng ngắn vẫn mang theo bên mình trao cho cô Giang. Cảm phục trước cử chỉ đẹp ấy của vị hôn phu, cô Giang thề nếu anh có mệnh hệ gì thì sẽ xin chết theo bằng chính khẩu súng này. Không ngờ đó lại là một lời thề định mệnh giữa hai người.

 

Ngày Nguyễn Thái Học bị hành hình, cô Giang cải trang và lên Yên Bái chứng kiến cái chết của chồng. Sau khi mặc áo xô, vấn khăn tang trước mộ chồng, chiều ngày 17-6-1930, cô Giang đã về và ngồi dưới gốc cây đề làng Đông Vệ, dùng cây súng mà Thái Học đã trao để tự vẫn, để lại một bài thơ tuyệt bút và 2 lá thư tuyệt mệnh. Nơi cô mất giáp với làng Thổ Tang, Vĩnh Tường, Vĩnh Yên – quê hương của Nguyễn Thái Học. Mở đầu bài thơ nói trên cô Giang đã nói lên nghĩa khí của mình khi tìm đến cái chết:

 

" Thân không giúp ích cho đời/Thù không trả được cho người tình chung/ dẫu rằng đang độ trẻ trung/ Quyết vì dân chúng thề lòng hy sinh”.


Cô Bắc cũng bị bắt sau khỏi nghĩa thất bại và bị chính quyền thực dân Pháp đưa ra xét xử.

 

Tại nơi pháp đình của chúng, cô đã hiên ngang chỉ trích chế độ thực dân và có câu nói nổi tiếng: “nếu yêu nước mà có tội, thì các ông hãy về Pháp kéo đổ tượng của Dan- Da đi”.

 

Jeanne D Arc là nữ anh hùng huyên thoại của Pháp, sau này bà được phong thánh. Bà là niềm tự hào của nước pháp. Chính lý lẽ đanh thép đó của người nữ tử tù Nguyễn thị Bắc, đã làm cho kẻ thù đang đứng ra xét xử cô phải nghiêng mình kính nể.

 

Cảm phục trước sự hy sinh anh dũng của hai cô, Phan Bội Châu đã làm bài văn tế rất thống thiết. trong đó có đoạn:

 

“Nhớ nữ liệt sĩ xưa: Đất nhả tinh hoa – trời treo băng tuyết/ Vóc quần thoa nhưng chí khí tu mi/ Thân khuê các mà can trường khí tiết”.


Lịch sử đấu tranh giải phóng dân tộc cận đại của nước nhà đã lại khắc ghi truyền thống anh hùng bất khuất của hai người phụ nữ, hai người thân bên cạnh nhà yêu nước Nguyễn Thái Học: cô Bắc, cô Giang. Sự hy sinh tuổi thanh xuân cho dân tộc của hai cô sẽ mãi là niềm tự hào của phụ nữ VN.

Thứ năm , 27/12/2007, 01:08, (CAO)


Nguồn: 
http://www6.congan.com.vn/van_de_hom_nay/2007/12/

mlnews.2007-12-26.4434120628