Quốc Thái Dân An

Mai Liêm

 

Cùng đến với mỗi mùa xuân luôn là một niềm hy vọng mới.

 

Mỗi năm đều nghe lời cầu chúc, nhưng không lời nào mang lại cảm động cho tôi bằng lời cầu đến từ một người đàn bà: mẹ tôi. Mấy chục năm nay mỗi Giao Thừa, lời cuối của bà là:” Nguyện cầu cho Quốc Thái Dân An”.

 

Bà là người Phật tử thuần thành, rất ít học, thậm chí bà chưa bao giờ cắp sách đến trường. Không biết bà học ở đâu, từ Thày nào, nhưng vẻ thành kính của bà luôn cho tôi một niềm xúc động khôn tả.

 

Mỗi chúng ta đã làm gì để thực hiện lời cầu nguyện này?

 

Quốc Thái Dân An, nó không đến từ Washington , không đến từ Bắc Kinh, cũng không đến từ phủ bộ nào. Nó phải đến từ mỗi con người chúng ta. Đây là việc của mỗi người mà không phải của ai khác. Liệu chúng ta có bắt đầu từ những việc nhỏ nhất, từ những nơi gần gũi nhất, gia đình bạn bè, môi trường làm việc chung quanh ta? Khõng có việc nào là quá nhỏ, không có điều nào là quá trễ.

 

Dù chống đối cái gì, xin hãy suy nghĩ xem sự chống đối của mình có phải đến từ sự thành kiến hay hận thù không. Dù bảo vệ cái gì đó, xin hãy ngẫm xem việc bảo vệ cùa mỉnh có đến từ viêc đặt quyền lợi của mình và gia đình trước quyền lợi của dân tộc không.

 

01.03.2010

@vt75